Chồng
tôi là một giám đốc ở cái tuổi rất trẻ, anh thành đạt từ sớm vì tài giỏi. Cũng
bởi thế tôi rất tự hào về chồng mình. Thu nhập của anh cực kì cao nên tôi chưa
từng phải lo về chuyện tiền nong lấy một lần. Tôi rảnh rỗi chỉ ở nhà chăm con
và nấu cơm.
Tôi đã nghĩ mình sẽ có
một cuộc sống yên bình như thế. Nhưng rồi người tính nào có bằng trời tính. Tôi
vô tình gặp lại tình cũ của mình. Tôi chưa từng nói trước khi yêu chồng tôi thì
tôi có quen với một chàng trai học cùng khóa. Cậu ấy và tôi yêu nhau cho đến
hết thời gian học đại học. Cứ mơ về một đám cưới thì người con trai đó đi du
học không còn vương vấn gì tôi cả.
Tôi đã tự gồng mình
lên với cuộc sống được hơn 2 năm thì mới quen người chồng tôi bây giờ. Quen
chồng được một năm thì cưới, có được cậu con trai đã hơn 2 tuổi. Vậy là đã 6
năm tôi và người con trai ấy chưa từng gặp lại nhau. Thật không ngờ chúng tôi
lại có duyên gặp lại khi ở trong siêu thị. Thế rồi trao đổi số điện thoại, nhắn
tin một vài câu và rồi cậu ấy nói vẫn còn rất nhớ tôi nên mới quay trở về tìm.
Không ngờ tôi lại lấy chồng và đã có con rồi.
Người ta nói tình cũ
không rủ cũng tới. Tôi tự thừa nhận rằng chuyện này cấm có sai. Cậu ấy hẹn tôi
đi cafe và tôi cũng đồng ý. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chỉ gặp lại cậu ấy một lần
tử tế như những người bạn gặp nhau thôi. Thế nhưng khi chúng tôi bắt đầu kể cho
nhau về cuộc sống của mình. Tôi cảm thấy mình lại như được yêu, được quan tâm
khi cậu ấy nói với tôi rằng rất hối hận vì ngày xưa đã đánh mất tôi. Cũng có
thể do ích kỉ nên tôi lại tự dưng thấy vui vì điều đó.
Cứ nghĩ chỉ gặp một
lần, nhưng thật không ngờ sau lần đó thì chúng tôi có nói chuyện với nhau nhiều
hơn, gặp nhau một vài lần và tôi đều giấu tiệt chuyện đó với chồng mình. Nhưng
cảm giác lúc đó cứ giống như tôi đang vụng trộm vậy, giống một mối tình ngoài
luồng khiến tôi luôn bất an. Đã có những lo lắng và suy nghĩ như vậy, nhưng tôi
vẫn không thể dứt ra khỏi mối tình năm nào đó.
Thế rồi cái điều tôi
vô cùng lo sợ ấy đã xảy ra. Tôi đã lên giường với tình cũ. Nói như thế chắc ai
cũng thấy rằng tôi thật sự là người đàn bà không ra gì. Đúng, tự bản thân tôi
cũng cảm thấy mình là một người phụ nữ đáng trách. Nhưng thứ tình cảm được dấy
lên tức thời đó đã giết tôi, chính nó đã khiến gia đình tôi rơi vào ngõ cụt.
Tôi không thể nào quên được chuyện của mình và người cũ đã xảy
ra nên từ chối cuộc yêu của chồng ngay tối đó. Tôi cũng không biết tại sao
chồng mình lại phát hiện chuyện tôi ngoại tình. Chỉ vì sau lần đó tình cũ của
tôi lại ra nước ngoài, chúng tôi cũng không liên lạc gì sau đó nữa.
Thế nhưng khoảng
1 tháng sau đó, trong lúc đang ân ái chồng tôi dụ dỗ tôi xuống sàn nhà. Trời
mùa này đang là mùa đông, gia đình tôi có điều hòa nhưng hôm đó không hiểu sao
trong phòng lạnh đến thế. Thấy chồng có biểu hiện lạ hơn mọi hôm nhưng tôi cũng
không dám hỏi. Chỉ đến khi sàn nhà lạnh quá tôi định đẩy chồng lên thì anh cất
tiếng hỏi:
– Phản bội thì
ngủ trên sàn nhà là đúng rồi, nhưng dưới này lạnh lắm đúng không?
– Anh, sao anh
lại nói vậy?
– Anh nói gì em
còn không hiểu sao?
– Em… em…
– Đừng tưởng tôi
không biết gì, đi với nó, gặp lại nó cô vui lắm đúng không?
– Không mà,
không phải thế đâu anh.
– Không à, còn
không nữa mà đi ngủ với nó về rồi còn nói không nữa sao? Loại đàn bà phản bội
lăng loàn như cô chỉ xứng làm chuyện ấy trên sàn nhà thôi, làm trên giường thật
sỉ nhục chiếc giường cưới này.
– Em xin anh, em
sai rồi.
– Thôi cô đừng
xin, tôi không có gì cho cô xin đâu. Tôi thật sự thất vọng về người phụ nữ mình
chọn làm vợ.
Anh đẩy mạnh tôi
ra khỏi người mình. Ôm lấy thân mình tôi chỉ còn biết khóc nức nở. Tôi tự biết
mình là kẻ phản bội không đáng được tha thứ. Nhưng giờ còn đứa con nhỏ. Tôi
thật sự thấy mình rối vô cùng. Tôi nên làm gì để chồng mình có thể tha thứ đây?
Xin hãy cho tôi lời khuyên.


Đăng nhận xét