Mục đích duy nhất của Tuyết là
lấy chồng giàu. Sau một thời gian dài chọn lựa, cân đo đong đếm thì cuối cùng,
Tuyết cũng tia được Tân – một người mà cô nghĩ là giàu có. Bạn bè Tuyết cũng
bảo vậy. Chả là có lần Tuyết nhìn thấy Tân lái chiếc mui trần 3 tỷ đi ngoài
đường, thế nên sau khi gặp nhau ở buổi sinh nhật của bạn thân, được Tân để mắt
đến rồi xin số thì Tuyết chủ động tấn công và có được Tân một cách nhanh chóng.
Nhưng mà trái ngược với những dự đoán của Tuyết, khi cả hai bước
vào giai đoạn yêu đương thì Tân chả tỏ vẻ gì là giai có tiền cả. Anh chỉ dẫn
Tuyết đến những nơi bình thường, xe mui trần thì chỉ thấy đi được mấy bữa, mấy
bữa sau hẹn hò toàn đèo Tuyết bằng con SH, có mấy lần còn đi cả xe wave. Khi
đầu mới yêu, Tuyết chỉ có biết dấm dẳng giận dỗi, cô không muốn nói thẳng với
Tân rằng: tôi yêu anh vì anh giàu nhưng sao giờ anh giống thằng nhà quê thế?
Nhưng đúng là cái gì giữ trong lòng lâu cũng thành bức xúc. Càng
ngày Tuyết càng thấy mình sai lầm khi lựa chọn Tân làm người yêu. Lẽ ra với
nhan sắc của cô, cô có thể kiếm được một người còn giàu có hơn nhiều, đằng này
cô chả biết Tân có của hay không, chỉ biết anh vài ngày thay một xe, nhưng toàn
là xe máy. Tân còn không cho Tuyết biết chỗ mình ở, Tuyết có hỏi người yêu thì
anh chỉ trả lời: “Sau này rồi em sẽ biết”.
Đang bực người yêu sẵn thì chớ, thế mà hôm nay đang đi ngang cái
nhà đang xây, Tuyết phải dừng lại vì thấy Tân đang lúi húi xách vữa xây nhà.
Tuyết sững sờ. Trời ơi, sao cô có thể ngu dại thế cơ chứ? Thì ra đây là nguyên
do mấy bữa nay cô thấy vôi vữa dính đầy quần áo và xe cộ của Tân. Trời thì đang
nóng, đường thì đầy bụi nhưng Tuyết vẫn dừng xe lại. Cô leo lên mấy đống đá,
tháo kính ra rồi gọi:
– Anh Tân!!
– Ơ, em làm gì ở đây thế? – Mặt Tân có vẻ rất bất ngờ và hốt
hoảng. Tuyết bực lắm rồi, thì ra bấy lâu nay người yêu cô đánh lừa cô mà cô
không hề hay biết.
– Anh đúng là đồ lừa đảo. Gớm, tưởng giàu cỡ nào hóa ra chỉ là
thằng phụ hồ. Tôi thật sự sai lầm khi yêu một người như anh. Bạn tôi cứ bảo anh
có xe mui trần, nhà giàu lắm nên tôi mới yêu anh, thế mà mấy tháng rồi yêu anh
chả thấy mui trần đâu, nhà thì anh không cho đến. Chắc nhà anh là cái phòng trọ
bé tí chứ gì. May mà hôm nay tôi nhìn ra anh, không thì bị anh lừa cho cả đời
rồi.
Tân
đứng như trời trồng nghe cô người yêu xinh như mộng nói một thôi một hồi. Anh
đặt xô vữa xuống rồi tỉnh bơ:
– Chỉ là tôi muốn góp
tí công xây biệt thự của mình để cưới vợ thôi mà. Em không thích thì có thể đi,
sao cứ phải nhục mạ tôi thế? Cái mui trần của tôi hỏng, tôi mang đi sửa rồi, mà
nói cho em biết, biệt thự này xây 10 tỷ đấy.
Tân vừa nói vừa cười. Tuyết
không tin, cô cười nhếch mép:
– Những thằng nghèo như anh thì toàn sĩ, tôi còn lạ gì. Cái ngữ
anh làm phụ hồ là hợp rồi.
Đang đôi co thì thấy có người đến, Tuyết đang định bỏ đi thì
nghe ông ta bảo:
– Cậu chủ ơi, giám đốc bảo việc ở đây cứ để cho quản đốc xem,
cậu đến ngay công ty điều hành cuộc họp đi ạ, còn 30 phút nữa thôi. Tôi bảo lái
xe chờ cậu ở ngoài kia rồi.
Tuyết khựng lại. Tân không nói gì bỏ ra ngoài rồi leo lên chiếc
ô tô đang chờ sẵn. Tuyết lôi người đàn ông kia lại hỏi:
– Anh ơi, anh Tân là cậu chủ thật hả? Chỗ này là biệt thự của
anh ấy thật hả?
– Vâng đúng rồi. Nghe cậu ấy bảo đã có người yêu, định cuối năm
cưới nên mới xây cái biệt thự này.
Tuyết ngẩn người, cô nhắn tin cho Tân:
– Anh ơi, lúc nãy em hơi sốc nên mới có những lời nói không phải
với anh, em xin lỗi.
Tân nhắn lại:
– Em không phải xin lỗi. Anh nghĩ đó là những lời nói thật lòng
nhất mà anh được nghe kể từ khi yêu em đến giờ. Anh phải cảm ơn em vì em đã gặp
anh đi phụ hồ ngày hôm nay, chứ đợi đến khi anh cưới một cô chỉ biết đến tiền
như em về thì không biết phải hối hận như thế nào nữa. Thôi từ nay đừng có nhắn
hay gặp anh nữa nhé.
Tuyết điếng người. Thì ra cuộc sống luôn có những điều bất ngờ
mà cô không tài nào biết được. Nếu như Tuyết yêu Tân bằng một tình yêu chân
thành, không so đo, tính toán thì có lẽ giờ kết cục tình yêu của cô đã khác.


Đăng nhận xét